Hai bài thơ.
Bài thơ thứ 1
Tôi gửi vào bầu khí tình yêu
và thiên thần đón lấy
Tôi ngỡ như ngủ quên
mà vội vàng mơ lại
Giữ giọt sương trên lá
một ngày nắng
Khoảnh khắc, khoảnh khắc
Tôi sợ mất đi, cũng đã kịp đủ đầy
Dừng đi, ở lại…
Thời gian vẫn tuyến tính
Tôi nghe thật rõ tim mình đập
và hơi ấm từ người
lời thì thầm rơi trên vai, qua tai
và vương trên mái tóc
Đôi mắt, đôi mắt
nhìn thật lâu và hiểu ra là dừng lại
và nhìn thật sâu, thêm nhau
trước lúc tạm biệt
Lời tỏ bày mang theo hân hoan
bay lên
chỉ ngợi ca
tình yêu và sự sống
Không vơi đi, chỉ tan ra
rồi không cầm nắm được
May, 02.11.2025
Bài thơ thứ 2
Cho đến ngày mình gặp lại
mình sẽ còn bao ngày đến lui quá khứ
tìm gặp bạn
Để nước mắt đi ngang khóe miệng đang cười
Ngày mà mình nhận ra nhau
là ngày chào tạm biệt
Chỉ biết rằng trên trần đời có giây phút tình yêu
trong trẻo đến
tan nát cõi lòng
người tầm thường
Thấy xuyên qua mình
xoay quanh mình
Sự hữu hạn của ý thức
Không thể lưu giữ khoảnh khắc trong cơ thể mình
thêm nữa.
Và cho đến ngày gặp lại
đến ngày gặp lại
đến ngày gặp lại
Mình sẽ tan nát cho một phần khác trong mình
yêu.
May, 05.11.2025

